09:01 ICT Thứ hai, 22/12/2014

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 746

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57145

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1703648

Trang nhất » Tin Tức » Bài viết

SoGD

Trở lại với bài thơ lạ tả bà và lối dạy văn mẫu

Thứ tư - 04/09/2013 10:23
 
Ở Tiểu học học sinh học Tiếng Việt, ở THCS và THPT các em  học Ngữ văn. Nhưng ở bậc học nào, cấp học nào cũng có phân môn Làm văn (Tập làm văn). Tôi xin phép được dùng từ “Văn” để chỉ chung cho các tên gọi khác nhau của môn học này ở các bậc học.

Bài thơ “Cô bắt làm văn tả bà” của tác giả Hiếu Orion, thành viên  của mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra rất thích thú vì nó vừa hài hước, tạo ra được “tiếng cười”, vừa động chạm đến một thực tế  mà những người làm giáo dục phải “ suy ngẫm”: vấn đề dạy Văn trong nhà trường hiện nay.

Tôi thấy có một số người quan tâm quá nhiều đến bài thơ lạ có tiêu đề là “Cô bắt làm văn tả bà” mà ít để ý đến xuất xứ của bài thơ.

Bài thơ này được dựa trên câu chuyện mà bạn đọc Thu Hiền chia sẻ trên Báo Thanh niên. Nội dung bài viết như sau:

 “Con gái tôi học lớp ba. Một hôm, kiểm tra bài vở của con thì phát hiện một bài tập làm văn bị điểm bốn với lời phê “thiếu thực tế”. Đề bài như sau: “Kể về một người thân mà em yêu quý nhất”. Con gái kể về bà ngoại đại khái: Bà ngoại em có mái tóc tém nhuộm màu vàng. Hằng ngày bà mặc váy ngắn, mang giày cao gót, đi làm trên chiếc xe máy tay ga…

Thật ra thì con gái tôi tả không sai tí nào. Mẹ tôi sinh con gái đầu lòng năm mới 20 tuổi. Tôi sinh con gái đầu lòng năm 25 tuổi. Hằng ngày mẹ tôi vẫn đi làm ở công sở và vẫn còn khỏe mạnh, yêu đời... Tóc ngắn nhuộm vàng, váy ngắn tới đầu gối hay giày cao gót là chuyện thường ngày của mẹ. Mà không chỉ riêng mẹ tôi đâu, tôi thấy rất nhiều bà ngoại trẻ bây giờ đều thế cả.
         
Con gái ấm ức kể với tôi rằng: cô giáo bảo tả về bà ngoại như thế là thiếu thực tế, không đúng với hướng dẫn. Bà ngoại phải là tóc dài bạc trắng búi sau gáy chứ không phải tóc tém nhuộm vàng. Bà ngoại đi xe đạp hay đi bộ chứ làm sao cưỡi được xe máy tay ga. Bà ngoại mặc đồ bộ và mang dép hay guốc chứ không phải váy ngắn tới đầu gối và giày cao gót… Nói xong, con gái tôi kết luận: “Con thấy theo như lời cô giáo tả thì giống bà cố”

Theo cách hiểu của tôi thì bà cố (hay còn gọi là cụ) trong trường hợp này thì dù là bà cố ngoại hay bà cố nội thì cũng là bà của mẹ cháu bé.

Trở lại vấn đề chính, theo tôi nên tách bạch hai nội dung của một vấn đề:

Một là bài làm văn viết về bà ngoại của một bé gái lớp 3.

Hai là bài thơ “Cô bắt làm văn tả bà” của tác giả Hiếu Orion.

Trong bài làm văn, em bé tả bà ngoại ngoài đời hết sức chân thực với dáng vẻ “hiện đại” và “cá tính”: “Bà ngoại em có mái tóc tém nhuộm màu vàng. Hằng ngày bà mặc váy ngắn, mang giày cao gót, đi làm trên chiếc xe máy tay ga…” .

Người bà hiện hữu, có thật ở ngoài đời lại không được phép xuất hiện trong một bài văn tả bà của cô bé học sinh Tiểu học. Vì vậy, bài làm văn của em bị  cô giáo phê là “thiếu thực tế” và cho điểm bốn.    

Theo cô giáo: “Bà ngoại phải là tóc dài bạc trắng búi sau gáy chứ không phải tóc tém nhuộm vàng. Bà ngoại đi xe đạp hay đi bộ chứ làm sao cưỡi được xe máy tay ga. Bà ngoại mặc đồ bộ và mang dép hay guốc chứ không phải váy ngắn tới đầu gối và giày cao gót…”

Tất cả các yêu cầu của cô giáo đều hướng tới một đặc điểm chung, đặc điểm nổi bật của một “bà cụ già”. Trong khi đó, mỗi một học sinh lại có một người bà (bà nội, bà ngoại) của riêng mình để kể, để tả.

Câu chuyện của độc giả Thu Hiền chia sẻ trên Báo Thanh niên là một cái “tứ” để tác giả Hiếu Orion viết bài thơ “Cô bắt làm văn tả bà”. Câu chuyện thì khá đơn giản, không nhiều tình tiết; bài thơ thì hóm hỉnh, hài hước, tình tiết phong phú hơn nhiều. Nghệ thuật chấp nhận sự “hư cấu”, chấp nhận sự sắp đặt.

Bài thơ “Cô bắt làm văn tả bà” đã tạo ra được một tiếng cười. Cộng đồng mạng gọi tiếng cười ấy bằng nhiều cách: cười nghiêng ngả, cười đau bụng, cười ra nước mắt. Mỗi người có một cách cảm nhận. Tôi tin rằng, những người dạy Văn, khi đọc bài thơ này thì đằng sau tiếng cười thoảng qua “nghiêng ngả” ấy là cả một sự “suy ngẫm”- cười ra nước mắt, có vị “đắng chát” nơi đầu môi.

Tác giả đã hóa thân thành “một em bé”, nhân vật tự sự trong bài thơ để nói lên một thực trạng. Bài thơ là một cách nhìn hài hước của chính tác giả về cách dạy và học Văn hiện nay: dạy và học theo “văn mẫu” đã gây ra một “nghịch cảnh” hết sức trớ trêu khi học sinh phải bắt buộc làm theo “văn mẫu”.

Hình ảnh một người bà già nua, cũ kĩ, rụng răng, bỏm bẻm nhai trầu, ngồi khâu,… của ngày hôm qua không còn đúng với ngày hôm nay nữa. Nhiều người đã lên chức bà nội, bà ngoại ở tuổi trên dưới 50 mà vẫn ưa nhìn. 

Bi kịch của bé gái lớp 3 là:

“Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi”.

Câu chuyện của chị Thu Hiền sẽ chẳng được mấy ai để ý và rất dễ bị rơi vào quên lãng còn bài thơ “Cô bắt làm văn tả bà” của tác giả Hiếu Orion thì lại được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Phải chăng chúng ta đã quá quen với những kiểu bài “văn mẫu” như thế này. Từ nhiều năm qua đã mặc nhiên coi nó như một điều tất yếu ? Theo tôi, đây là “một thực tế”, “một thực trạng”, “một hiện tượng” đáng buồn: lối dạy văn “rập khuôn”, “máy móc”, “ công thức”… làm cho những bài văn của các em học sinh mất dần sự sáng tạo và không còn cảm xúc, làm “triệt tiêu” tình yêu văn chương trong tâm hồn trẻ thơ.

Giữa văn học và cuộc đời không phải là một. Nghệ thuật thì phải “hư cấu”, phải “điển hình hóa”. Cuộc đời soi bóng vào văn học và “hư cấu” không có nghĩa là “bịa đặt” làm “lệch lạc” sự thật như trong trường hợp trên.

Giáo dục phổ thông, “văn mẫu” ở cấp học nào cũng nguy hại. Ở bậc Tiểu học thì đặc biệt nguy hại vì các em còn quá nhỏ, nếu bị áp đặt theo khuôn mẫu quá sớm sẽ làm mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng; sẽ làm tổn thương tâm hồn, tình cảm, tính cách của các em bằng những  bài văn “đủ ý”, “chặt chẽ” và “già dặn” do người lớn viết, người lớn “trang bị”.

Nhưng tôi vẫn tin rằng, hi vọng rằng đây là “một thực trạng” chứ không phải là “một hiện tượng phổ biến” ở các nhà trường phổ thông.

Làm thế nào để khắc phục hiện tượng dạy và học theo “văn mẫu”? Đó là một câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.

Trước hết phải đề cập đến nguyên nhân. Có  nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan, chủ yếu và quan trọng nhất, theo tôi, là do lỗi của những người làm công tác giáo dục mà người dạy là người “trực tiếp phải chịu hậu quả”.

Về phía nhà quản lí, sách “Văn mẫu” nhiều quá, phong phú quá, học sinh tha hồ mà mua. Giáo viên cũng phải mua để đọc, để tham khảo để mà dạy cho hay, cho sâu, cho sát với yêu cầu kiến thức nếu không muốn học sinh chán học thậm chí xem thường.

Người ra đề kiểm tra môn Văn, viết hướng dẫn chấm thường phụ thuộc quá nhiều vào “văn mẫu” với yêu cầu khá cao, gần như đầy đủ và trọn vẹn nên khi làm văn muốn có điểm cao học sinh phải viết đủ ý theo biểu điểm, theo đáp án.

Về phía người dạy Văn, vì muốn học sinh có điểm cao mà lại không tin tưởng vào khả năng của học sinh nên bắt học sinh phải học thuộc văn mẫu, làm theo văn mẫu.

Việc dạy và học “văn mẫu” đã trở thành giai thoại khi có học sinh nhờ bác của mình là một nhà văn hướng dẫn làm một bài văn. Kết quả bài văn mà học sinh làm theo cách dạy của bác mình đã bị điểm kém vì cô giáo phê là học sinh làm không đúng theo mẫu quy định.

Chép văn mẫu là một tội trong giáo dục. Việc làm này sẽ dẫn đến việc lười đọc, lười tư duy, sẽ dẫn đến một thói quen xấu lấy cái tư duy “của người khác” làm thành cái tư duy “của mình” mà vẫn coi đó là một việc làm bỉnh thường, không biết xấu hổ.

Để khắc phục căn bệnh này, chắc là còn lâu, còn dài. Trước khi có giải pháp trả “văn chương” trở về với giá trị đích thực của “văn chương”, chúng tôi xin có mấy ý kiến nhỏ:

Một là, cần quản lí tốt việc xuất bản sách “văn mẫu”. Văn mẫu không phải không có “lợi” nhưng muốn có “lợi” thì phải là “văn mẫu mực”, phải thực sự là “tác phẩm văn chương”. Nếu cứ in và bán tràn lan như hiện nay thì “lợi ít”, “hại nhiều”.

Hai là, việc ra đề Văn phải chuyển dần sang hướng “mở”. Viết hướng dẫn chấm cũng phải theo hướng “mở” tránh áp đặt, máy móc. Đề “mở”, hướng dẫn chấm “mở” là rất tốt, là rất hay nhưng cũng rất khó cho người chấm khi đánh giá, cho điểm, phân loại từng bài viết của học sinh.

Người dạy Văn, người chấm Văn phải vừa có “Tài” vừa có “Tâm”. “Tâm” quan trọng hơn “Tài” vì theo cụ Nguyễn Du thì “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Ba là, phải đổi mới phương pháp dạy học Văn: “Văn học là nhân học” (Macxim Gorki). Học Văn là học để làm người. Nếu không đổi mới được phương pháp dạy học Văn, nếu “văn học” không còn là “nhân học”, không làm cho “người thay đổi” thì có lẽ lại phải “đổi người”:

“Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng lời của cô ???”
         
Câu hỏi “hài hước” thoáng một chút “xót xa” đã đặt ra một vấn đề  để người đọc, đặc biệt là những người dạy Văn phải “suy ngẫm”!
         
Kết thúc bài viết này, tôi xin dẫn một câu thơ nổi tiếng của Goethe, nhà thơ nổi tiếng người Đức, một trong những vĩ nhân trong nền văn chương thế giới: “Mọi lí thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi”.

Mọi lí thuyết, tư tưởng, luận cương,…đều có xuất phát điểm từ thực tế “cây đời” mà đi lên. Giáo dục không nằm ngoài quy luật ấy.
                                                                    
Thụy Văn, tháng 8 năm 2013
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Trần Thị Lan - 07/09/2013 18:03
Bài viết của thầy Thụy Văn rất hay.
thuy hung - - 04/09/2013 21:56
Tại khai giảng mẫu và văn mẫu đều giồng nhau ở từ "mẫu" mà!
chibi - 04/09/2013 17:45
Tôi đồng ý với quan điểm của anh Thụy Văn. Có nhiều việc chúng ta làm dập khuôn và mặc nhiên coi nó là điều tất yếu. Ở đây tôi không dám (và cũng không thể) phân tích, bàn luận về “văn mẫu”, chỉ mượn cái “tứ” này để liên hệ sang một việc khác – Lễ khai giảng. Hiện nay Lễ khai giảng ở các trường gần như giống hệt nhau, từ kịch bản đến cách thể hiện của các “diễn viên”, nó na ná như kiểu “đồng phục học sinh”. Mong muốn buổi lễ diễn ra hoành tránh, chỉn chu và đẹp trong mắt quan khách là điều chẳng sai, nhưng chính những cái kịch bản mẫu, diễn văn mẫu, phát biểu cảm xúc mẫu … làm cho những người dự không mấy mặn mà. Đặc biệt đối với học sinh, các em mất đi cảm xúc háo hức, hồi hộp của ngày đầu năm học.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Giới thiệu

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

      Nghĩa Hưng là một huyện ở phía Nam tỉnh Nam Định. Phía Đông giáp các huyện Hải Hậu, Trực Ninh, phía Tây giáp Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), phía Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp huyện Nam Trực và Ý Yên. Nghĩa...