13:27 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 1237

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36934

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5812305

Trang nhất » Tin Tức » Bài viết

SoGD

Bạn đã đọc tập bút ký: Các bạn tôi ở trên ấy – Nguyên Ngọc?

Thứ tư - 15/04/2015 15:19
Bạn đã đọc tập bút ký: Các bạn tôi ở trên ấy – Nguyên Ngọc?
                                                                      
                                                                                     Nguyễn Văn Thắng
               
Tôi phải thú thật điều này: tôi chỉ mới bị nhà văn Nguyên Ngọc lôi cuốn khi bắt gặp một số phát biểu rất lạ nhưng cũng rất sâu sắc của ông về giáo dục và văn hóa vài ba năm gần đây. Từ đó, dõi theo ông, tôi gặp bài phát biểu cũng rất lạ của ông tại lễ trao giải của Hội nhà văn Hà Nội năm 2013.
Ông nói: “Đây là lần thứ ba tôi được nhận giải thưởng về sáng tác văn học ở trong nước. Lần đầu là cách đây 58 năm, hồi 1955, của Hội Văn nghệ Việt Nam, về tiểu thuyết Đất nước đứng lên. Lần thứ hai là 10 năm sau đó, năm 1965, của Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam, cho tập truyện ngắn Rừng xà nu. Và lần này, của Hội Nhà văn Hà Nội, cho một tập bút ký.
Tôi nhận ra hai điều:
Một là tôi đi ngược. Thường thì người ta đi từ bút ký, “lên” truyện ngắn, rồi mới “lên” tới tiểu thuyết. Tôi lại lần mò đi dần hơn 50 năm từ tiểu thuyết “xuống” truyện ngắn, cuối cùng “xuống” bút ký.
. . .
Và điều thứ hai: hóa ra cả ba lần đều là về Tây nguyên. Vậy đó, đối với tôi Tây nguyên là một số kiếp.”
          Tập bút ký đó chính là Các bạn tôi ở trên ấy.
          Vì tò mò, đúng hơn là vì sự cuốn hút của Nguyên Ngọc, tôi đi tìm kiếm tập bút ký này. Rất khó khăn. Nhưng cũng rất may, qua câu chuyện của một người bạn kể về được nghe giới thiệu và việc tìm mua cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, tôi tìm đến nhà sách ở đầu phố Đinh Lễ, bên cạnh Hồ Gươm, và tôi đã đến đúng chỗ. Cuốn sách này được in 2000 bản vào đầu năm 2013. Điều đó chứng tỏ tập bút ký này ít người tìm mua vì không thấy có sách in nối bản, không có sách in lậu như những loại sách nói về cách làm giàu hoặc đắc nhân tâm bày tràn lan trên các nhà sách khu vực đường Phạm Văn Đồng hay đường Lê Hoàn.
          Tôi chưa từng tới Tây Nguyên, và cũng chẳng có chút ấn tượng nào về vùng đất này, chỉ trừ nhớ tên một vài địa danh nơi mà có người quen đang sinh sống ở đó. Nhưng bức tranh, không, tuyệt đối không phải là tranh, mà gần đúng hơn là cuốn phim Tây Nguyên hiển hiện sống động trước mắt tôi qua các câu chuyện trong tập bút ký. Đối với Nguyên Ngọc, Tây Nguyên là một số kiếp; đối với tôi, qua Nguyên Ngọc, tôi như được sống trong Tây Nguyên.
          Mở đầu bằng “Những chiều kích của rừng” giới thiệu bay bổng về Tây Nguyên. Tây Nguyên không chỉ là rừng, nhưng nói đến rừng Tây Nguyên là đang nói về tất cả. Chiều kích về sự miên man sâu rộng của đại ngàn, chiều kích về sự  cao vút lên của mái nhà rông như lưỡi rừu dựng ngược ở vùng bắc Tây Nguyên núi non hiểm trở. Hay như chiều kích về nhà dài “...nhà dài như một tiếng chiêng...,” ở vùng phía nam Tây Nguyên bằng phẳng hơn, nơi sinh hoạt của nhiều thế hệ trong đại gia đình. Nhà dài nhưng không phải nó vốn thế, mà mỗi khi con rồi cháu xây dựng gia đình, là lúc nhà lại được nối dài thêm. Tất cả đều là những chiều kích thâm thúy của Tây Nguyên. Để rồi Nguyên Ngọc kể tiếp ở những phần sau cũng vẫn là về rừng, về con người Tây Nguyên và người đọc thấy rõ hơn một chiều kích nữa, chiều kích văn hóa Tây Nguyên ngỡ ngàng và cuốn hút.
          Nguyên Ngọc nói về con người Tây Nguyên, hài hoà gần như đến tuyệt đối với thiên nhiên. Thiên nhiên cũng hữu trí, hữu tình như con người và con người lại cũng vô trí, vô tình như thiên nhiên. Con người Tây Nguyên sống rất chông chênh, trên một ranh giới mong manh, bên này là rừng, bên kia là xã hội. Họ luôn bị níu kéo giữa hai bên.
          Đàn ông Tây Nguyên luôn lang thang như cơn gió. Làm vừa thôi, cơm gạo thiếu thiếu một chút cũng không sao, còn dành thời gian la cà như khách lữ hành lãng du. Đến đây tôi mới hiểu ra một điều, tại sao những bài hát về Tây Nguyên lại có giai điệu hào hùng vút cao đến thế, và hầu như đàn ông hát? Để âm thanh ấy lang thang vượt qua những con suối, đỉnh đèo như người đàn ông Tây Nguyên.
          Lạ lẫm quá tiếng đinh tút, chỉ cất lên lúc nửa đêm và đàn ông thổi nhưng lại mặc váy đàn bà!? (Phải chăng đàn ông đang cố gắng tìm người nữ trong mình?). Tiếng đinh tút ma mị đến mức Nguyên Ngọc cảnh báo đàn ông chớ có dại dột mà nghe đinh tút, cũng như người Kinh khuyên con gái chớ nghe đàn bầu.
          Còn đàn bà Tây Nguyên thì sao? Đàn bà Tây Nguyên quyết định tất cả, chế độ mẫu hệ mà. Nhưng bạn sẽ không nhận ra điều đó đâu, vì tiếp khách là đàn ông, chạy chỗ này, chỗ nọ, chỉ huy việc này, việc khác, cử hành các nghi lễ, cầu khấn thần linh, giao tiếp với bên ngoài... đều là đàn ông. Đàn bà chỉ cử hành một nghi lễ là lễ thổi tai. Nghi lễ thổi tai là truyền cái nhớ, tức sự sống cho sinh vật vừa sinh ra được chính thức thành người. Các bạn đã thấy chưa, đây là nghi lễ quan trọng nhất. Nhưng cũng thật kỳ lạ, cũng chỉ có người đàn bà mới chế ra được cái thứ thuốc quyên kì diệu nhất Tây Nguyên, đó là rượu cần. Quá trình chế ra rượu cần cũng rất bí hiểm, nói đúng hơn, nó như là như một trò của các nữ phù thủy. Trong quá trình ủ men, có một chi tiết đáng chú ý, đến ngày thứ ba, nữ phù thủy khấn để giao nhiệm vụ cho đoàn quân men. (Chắc chắn là quá sức tưởng tượng của các bạn!):
          “...
          này men hãy khiến
          ...
          đàn ông cởi khố
          đàn bà tụt váy.
          Lạy thần, xin thương tôi
          lạy thần xin ban cho tôi
          được lạc vào nhà người ta
          được ăn nằm với vợ người ta!...”
Đây chính là nội dung  trong câu chuyện cuối cùng của sách: “Lễ thổi tai và rượu cần. Tản mạn nhớ và quên”. Theo Nguyên Ngọc: “Nhớ và quên, ngẫm mà xem, phải chăng nói cho cùng đó là hai lẽ sinh tồn tuy hai mà một... Không biết nhớ thì hẳn nhiên không thể là con người rồi. Song sống mà không biết quên... thì cũng chẳng thể nào sống nổi trên cõi nhân gian biết mấy khổ đau, quá ư phức tạp và nhiêu khê này.”.
           Giọng kể chuyện của Nguyên Ngọc miên man nhưng cuốn hút, như con gió lang thang, như tiếng rì rào của rừng sâu xen lẫn tiếng thánh thót của giềnh nước đầu làng trong đêm khuya, làm cho tôi có một cảm giác như đang được hòa mình trong một bản nhạc du dương êm đềm mà sâu lắng. Đọc Các bạn tôi ở trên ấy đúng như nghe sử thi Đăm Roi, đọc bài này lại phải đọc bài tiếp theo và cho đến hết, không ngừng giữa chừng được. Nguyên Ngọc đã cắt nghĩa cho chúng ta thấy: trong mỗi tục lệ, mỗi hiện tượng văn hóa Tây Nguyên đều chưa đựng một triết lý nhân sinh sâu lắng của con người Tây Nguyên.
          Tôi cũng như các bạn, chúng ta ít nhiều đều đã được nghe về Đất nước đứng lênRừng xà nu. Nhưng, một lần nữa, lại phải thú thật rằng tuy tôi đã được học, xong tôi chẳng còn nhớ một chút nào về hai tác phẩm này. Ngoại trừ một điều, đó là hình ảnh cây xà nu có sức sống mãnh liệt; có ý chí kiên cường, không chịu ngục ngã và tinh thần vươn lên như con người Việt Nam. dân tộc Việt Nam. Nhớ được là bởi lẽ hình ảnh này luôn được đưa vào các đề kiểm tra văn. Vậy đó, qua Rừng xà nu Nguyên Ngọc đã tạo lên một pháo đài cách mạng trong cuộc kháng chiến cứu quốc. Còn Các bạn tôi ở trên ấy, khi cuộc chiến vệ quốc không còn là ưu tiên số một, với sự đau đáu, xót xa, xen lẫn một chút tuyệt vọng của Nguyên Ngọc về Tây Nguyên hiện nay,  tôi nghĩ Nguyên Ngọc đã vén bức màn huyền bí, lại cho ta thấy một thành trì văn hóa Tây Nguyên.
          Tháng Tư có một ngày không mấy quen thuộc trong cuộc sống hôm nay: Ngày sách Việt Nam. Tôi hưởng ứng Ngày sách Việt Nam theo cách của tôi, bằng viết những điều dông dài như trên, hy vọng giới thiệu tập bút ký này tới các bạn. Tôi cũng sẽ tìm đọc Đất nước đứng lênRừng xà nu (tất nhiên không phải là đoạn trích) để hoàn trả điều mà lẽ ra tôi phải tích lũy một cách nghiêm túc khi còn là học sinh, với cách nhìn của một người đã đi quá nửa cuộc đời, đang sống trong Tây Nguyên qua Các bạn tôi ở trên ấy. Cũng là thể hiện sự ngưỡng mộ với nhà văn, nhà văn hóa, nhà giáo dục lão thành Nguyên Ngọc.
 
                                                                                                                                                                                                        Tháng Tư năm 2015
          
Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 18 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nguyễn Văn Thắng - 23/04/2015 21:29
Chết thật! Vẫn sai lỗi chính tả: RÌU viết thành RỪU.
Chắc tại thích rượu?
caokhoa - - 21/04/2015 22:58
Có vẻ người đọc sách cũng là nhà văn hóa?!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Giới thiệu

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

      Nghĩa Hưng là một huyện ở phía Nam tỉnh Nam Định. Phía Đông giáp các huyện Hải Hậu, Trực Ninh, phía Tây giáp Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), phía Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp huyện Nam Trực và Ý Yên. Nghĩa...