10:29 +07 Thứ hai, 17/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 419

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6162487

Trang nhất » Tin Tức » Bài viết

SoGD

TRẦN NHUẬN MINH VÀ TRẦN ĐĂNG KHOA – “ĐI MANG MANG TRONG ĐỜI”

Thứ tư - 08/04/2015 07:11
Đôi lời cùng bạn đọc và đồng nghiệp!
Ngày 9/6/2014, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 33-NQ/TW  về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng ta khẳng định:“Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng”. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém:“Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng (...) Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng . Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại”. 
Văn hóa và đạo đức xã hội đã và đang bị xuống cấp. Có lúc, có nơi bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhà trường cũng không thể nằm ngoài quy luật ấy. Văn hóa nhà trường, ở nơi này, nơi kia đang ít nhiều bị xuống cấp. Đó là một thực tế.
Xưa nay, nhà trường vẫn được coi là nơi xây dựng và bảo vệ vững chắc các chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường là dạy chữ, dạy người; thông qua dạy chữ để dạy người. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên của mỗi nhà trường đều tham gia vào công việc “trồng người”.
Nói chung, các môn học trong nhà trường đều góp phần dạy người. Cùng với môn Giáo dục công dân, những môn dạy về “cái đẹp” như Âm nhạc, Mỹ thuật,... nhất là Ngữ văn càng cần có đóng góp nhiều hơn. Bởi vì cái đẹp không chỉ “cứu chuộc con người” mà còn “cứu chuộc thế giới”.
Trong lúc đang mông lung suy nghĩ “vẩn vơ”: lý luận nhiều mà lý thuyết suông thì  có ích gì ? Tôi bỗng gặp lại hai con  người “Đi mang mang trong đời” với thông điệp thẩm mỹ “Con người ơi ! Hãy thương lấy Con Người!” , với lời nhắn gửi “Lòng tốt gửi vào thiên hạ”.
Tôi xin ghi lại một chút về hai anh em Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa để được cùng tâm sự với bạn đọc và đồng nghiệp yêu quý!                   
Trân trọng !                                                                                                                                                               
                           Nguyễn Văn Thụy - THCS Nghĩa Lợi

PHẦN I: “DẶN CON”  CỦA TRẦN NHUẬN MINH – “LÒNG TỐT GỬI VÀO THIÊN HẠ”

Tôi đọc bài thơ này cũng khá lâu rồi, từ cái ngày nó mới ra đời và cũng đã nhiều lần đọc lại cho bạn bè nghe. Ai cũng khen hay. Có người còn nhờ chép vào sổ tay. Ấy là cái thời công  nghệ thông tin  còn kém phát triển. Sau này, có người xin một bản in.
Nay lại có dịp đọc lại bài thơ này:
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian 
Con không được cười giễu họ 
Dù họ hôi hám úa tàn 
Nhà mình sát đường, họ đến 
Có cho thì có là bao 
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào 
Con chó nhà mình rất hư 
Cứ thấy ăn mày là cắn 
Con phải răn dạy nó đi 

Nếu không thì con đem bán
Mình tạm gọi là no ấm 
Ai biết cơ trời vần xoay 
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này...
                                        (Cửa Lục Thuỷ 13-11-1991)
Mở đầu bài thơ như một lời khẳng định về cái nghiệp “bất đắc dĩ” của một kiếp người:
Chẳng ai muốn làm hành khất 
Tội trời đày ở nhân gian 
Tiếp theo là những lời “dặn”, lời căn dặn con về những điều không được làm và những điều nên làm:
Con không được cười giễu họ 
Dù họ hôi hám úa tàn 
Nhà mình sát đường, họ đến 
Có cho thì có là bao 
Con không bao giờ được hỏi 
Quê hương họ ở nơi nào 
Tiếp theo, người bố nói đến “con chó nhà mình”:
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi 
Nếu không thì con đem bán
Cái tập tính của loài chó nói chung là cứ thấy người lạ, nhất là cứ thấy ăn mày, những người rách rưới, bẩn thỉu là cắn, thậm chí cắn càn.
                       “Nhà này có con chó đen
                   Người lạ nó cắn, người quen nó mừng”
                                                           (Ca dao)
Ấy vậy mà, riêng đối với “con chó nhà mình” thì người bố lại tự xem hành động tưởng như bình thường ấy của loài chó là một hành động không thể chấp nhận được!  Cho nên, con phải “răn dạy” nó. Nếu  không “răn dạy” và suy rộng ra là nếu không “răn dạy” được thì hãy đem bán nó đi, không nuôi nữa. Có lẽ, theo ông, dù là loài chó nhưng khi nó được nuôi trong gia đình nhà mình thì cũng không thể có hành động hư hỗn (thậm chí là một thái độ hỗn xược) như vậy được!
Lời “dặn” của người cha đối với người con không nhiều nhưng mang ý nghĩa cốt lõi, ý nghĩa nhân bản. Lời dặn ấy thật tình cảm, thật nhẹ nhàng mà cũng thật dứt khoát, nghiêm khắc, sâu sắc, sâu xa: lòng trắc ẩn, yêu thương con người, yêu thương đồng loại, “thương người như thể thương thân”.
Kết thúc bài thơ là một dự cảm, “lo xa” về thế sự xoay vần, vần xoay của kiếp người, trong “cõi người ta” của một người cha:
Mình tạm gọi là no ấm 
Ai biết cơ trời vần xoay 
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này...
Với sự trải nghiệm của mình, người bố đã dặn con hãy sống cho tốt, gửi lòng tốt vào thiên hạ bởi vì “Ai biết cơ trời vần xoay”, biết đâu đến một lúc nào đó, người ta ai cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh éo le, có thể gặp những điều không mong muốn, không dự báo trước bởi nhân quả cuộc đời , bởi  “không có gì là không thể”.
Các cụ nhà ta cũng đã chẳng “nói quá” lên là gì:
Ăn mày là ai ? Ăn  mày là ta,
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày.
                              (Ca dao)
     “Hồng quân với khách hồng quần,
Đã xoay đến thế, còn vần chưa tha.
      Lỡ từ lạc bước bước ra,
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi.”
                                  ( Nguyễn Du, Truyện Kiều)
“Dặn con” của Trần Nhuận Minh, đi từ cái “tôi riêng” đến cái “ta chung”, bằng một lối nói “hàm ngôn” khác với cách nói “hiển ngôn” của các cụ nhà ta xưa khi khuyên các bậc làm cha, làm mẹ:
Nuôi con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng.
Có bản chép:
Nuôi con chả dạy chả răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy tiền.
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu:
                             Nuông con như thể giết con,
                             Dạy con nghiêm sẽ thành con hiếu.
“Dặn con” mà như tự sự, như độc thoại, tự dặn chính mình. Hãy yêu thương con người, đồng cảm, sẻ chia với đồng loại, với những người lang thang cơ nhỡ, là thứ “của để dành”. Bởi cuộc đời còn dài lắm! Biết đâu!!!
Bài thơ không mang tính luận đề, triết lý sâu xa mà chủ yếu là những lời dặn con với những việc làm cụ thể nhưng lại là một bài học nhẹ nhàng mang ý nghĩa nhân văn cao cả, một bài học giáo dục sâu sắc. 
Nhiều trường THCS, THPT đã lấy “Dặn con” làm đề bài nghị luận về cách ứng xử; về tư tưởng, đạo lý; về những vấn đề gợi ra từ bài thơ.
“Dặn con” của Trần Nhuận Minh đã được  đưa vào tuyển tập 100 bài thơ hay Việt Nam thế kỷ XX.

Xem bài: “GỬI BÁC TRẦN NHUẬN MINH” CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA – CHUYỆN THƠ, CHUYỆN ĐỜI

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn