13:42 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 1296

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36993

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5812364

Trang nhất » Tin Tức » Văn nghệ

SoGD

HOA VÀ “NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT” - PHẦN V: HOA THỦY TIÊN

Thứ ba - 12/04/2016 09:31
PHẦN V: HOA THỦY TIÊN


 
          1. Truyền thuyết
          Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình phú hộ nọ, có bốn người con trai. Khi biết mình sắp chết, người cha gọi bốn người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của mình làm bốn phần đều nhau. Bốn người con hứa tuân lời cha trăng trối. Nhưng vừa chôn cất cha xong thì ba người con lớn dành phần gia tài nhiều hơn người em út. Họ chỉ chia cho đứa em út một mảnh đất khô cằn.
          Người em út rất buồn, vừa thương nhớ cha, vừa buồn vì các anh đối xử tệ. Đang ngồi khóc một mình trước mảnh đất khô cằn, thì người em bỗng thấy một bà Tiên từ mặt ao gần đó hiện lên bảo:
          – Này con, thôi đừng khóc nữa. Khoảng đất này của con có chứa một kho tàng mà các anh của con không biết. Kho tàng này chứa nhiều mầm của một loại hoa quý vô giá. Mỗi năm, cứ đến mùa Xuân, thì hoa đâm chồi nảy lộc, nở từng hàng chi chít trên đất đai của con. Con sẽ hái hoa, đem bán, rất được giá. Nhờ đó, chẳng bao lâu thì con sẽ giàu có hơn các anh.
          Quả thật, đến mùa Xuân ấy, đúng như lời bà Tiên nói, mảnh đất khô cằn của người em bỗng nhiên mọc lên từng hàng hoa trắng, hương thơm ngào ngạt. Để nhớ đến ơn lành của bà Tiên, người em đặt tên cho loại hoa này là hoa Thuỷ Tiên.
          Những người thích hoa, chơi hoa, và những người nhà giàu đã thi nhau đến mua hoa Thuỷ Tiên hiếm quý, với giá rất đắt. Chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có, nhiều tiền bạc. Rồi cứ mỗi năm Tết đến, người em út lại giàu thêm, nhờ mảnh đất nở đầy hoa thơm tươi thắm. Người em trở nên giàu hơn ba người anh tham lam kia.
            Từ đó người ta tin rằng hoa Thuỷ Tiên mang lại tài lộc. Bởi thế, vào những ngày đầu xuân, thú chơi hoa Thuỷ Tiên đã trở thành một tục lệ đẹp đẽ.
          2. Tản mạn
            Hoa thủy tiên là quốc hoa của xứ Wales (một trong bốn quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland). Thủy tiên có nhiều loài, hoa có nhiều màu nhưng nhiều nhất vẫn là màu vàng và màu trắng.
          Hoa thủy tiên vàng là loài hoa đã được nhắc đến trong một bài thơ nổi tiếng của nền văn học lãng mạn Anh. Đó là bài thơ “The Daffodils” (Hoa Thủy tiên) của William Wordsworth sáng tác năm  1804.
            Ở nước ta, cái thú chơi hoa “Thủy tiên”  cũng đã có từ lâu. Khác với các nước châu Âu, người Việt thường hay chơi hoa thủy tiên trắng. Từ thế kỷ XIX, một số danh sỹ Việt Nam đã viết về loài hoa này.
          Tiến sỹ Nguyễn Văn Siêu, người con của Hà Nội (đỗ đồng khoa với Hoàng giáp Phạm Văn Nghị, Tiến sỹ Doãn Khuê, sống cùng thời với Chu Thần Cao Bá Quát), người đã đứng ra tu sửa đền Ngọc Sơn, bắc cầu Thê Húc, xây Tháp Bút và Đài Nghiên tại Hồ Gươm vào năm 1865, đã “Vịnh thủy tiên hoa” :
                    “Chất bạch thần thanh uẩn lý hoàng”
                    (Cái chất thì trắng, cái thần thì trong, giữa lại ngậm vàng).
          Cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến thì ca ngợi cốt cách thiên nhiên, vẻ đẹp ngọc ngà của hoa “Thủy tiên”:
                    Bất tri thử tử tòng hà lai,
                    Băng ngọc thiên nhiên nãi nhĩ tài”. 
                   (Biết rằng gốc tích tự đâu ra? 
                   Cốt cách thiên nhiên, vẻ ngọc ngà). 
          Với bài thơ “Thủy tiên” , người học trò của Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị là Tam nguyên Vị Xuyên Trần Bích San (người con của đất Vị Xuyên, nay là Vị Hoàng, thành phố Nam Định) đã viết  về hoa thủy tiên trắng:
                   “Băng vi cơ phách ngọc vi nhan
                   Tiếc ỷ đông song tận nhật nhàn
                   Thập nhị tiên nâu hà xứ sở
                   Ngẫu tùy lưu thủy đáo nhân gian”.
                   (Thịt da băng tuyết, ngọc dung nhan
                   Cười dựa song đông suốt buổi nhàn
                   Hơn chục lầu tiên đâu những nẻo
                   Ngẫu xuôi dòng chảy xuống nhân gian).
          Thủy tiên là thứ hoa rất kén người chơi, kén cả người làm thơ về nó. Vì kén người làm thơ nên có thể không có nhiều thơ ca ngợi nhưng không phải vì thế mà không có những  bài thơ  hay. Thế kỷ XX, thơ hiện đại Việt Nam có một số bài thơ hay viết về hoa thủy tiên. Nhà thơ Thế Lữ đã viết “Hoa thủy tiên” (phỏng theo bài văn xuôi “Bông hoa thủy tiên” của Từ Ly) với thể thơ tự do. Trong đó có đoạn: 
                    “Đang bâng khuâng, chàng bỗng thấy bên rèm, 
                    Chúm chím cười mấy đoá thuỷ tiên,
                    - Mấy nụ hoa non ngậm màu kín đáo,
                    Nhường e ấp chưa muốn phô diện mạo.
                    Chậu hoa, màu xứ xanh xanh ...” 
          Đặc biệt, nhà thơ xứ Huế, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết “Hoa thủy tiên”, bài thơ hay và đẹp như một truyền thuyết về một loài hoa quý của Đà Lạt mộng mơ:
                    “Có một loài hoa không biết tên
                    Vàng tươi như là nỗi buồn riêng
                    Tôi e những hạt linh hồn ấy
                    Rơi xuống thành hoa giữa tự nhiên
                    ...
                    Nghe nói người Tiên vẫn hiện hình
                    Bước ra từ những coi u linh
                    Em như cô Tấm trong hoa thị
                    Về đứng nhìn tôi trên nước xanh
                    ...
                    Yên tĩnh rừng thông rộng bốn bề
                    Mặt hồ mờ mịt khói giăng che
                    Có con chim nhỏ trong lau sậy
                    Thoảng giọng người tình chợt lắng nghe
                    ...            
                    Chim nhạn bay về thu vắng không
                    Mình tôi trở lại với đồi thông
                    Sao trên làn nước trong xanh ấy
                    Vẫn hiện xôn xao một bóng hồng
                    ...
                    Hoa dại người đời chẳng biết tên
                    Sinh ra như loài cỏ ưu phiền
                    Nhớ em ngà ngọc bên hồ nước
                    Tôi gọi em là hoa thủy tiên”
            Thủy tiên, tên hoa theo cách gọi có nghĩa là “nàng tiên nước”, nàng tiên hoa chốn thuỷ cung. Cái thú chơi hoa thủy tiên ngày Tết, đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc để hoa nở đúng vào phút giao thừa, đã từ lâu trở thành một thú chơi, một nét chơi  tao nhã, hào hoa, thanh lịch của những người sành chơi thủy tiên, loài hoa của tài lộc và thịnh vượng. 
          Kết thúc bài viết này, tôi xin dẫn ra đây một bản dịch bài thơ “The Daffodils” (Hoa thủy tiên) của William Wordsworth, một nhà thơ cung đình, một nhà thơ lãng mạn vĩ đại của nền thơ ca Anh.  Đó là một bản dịch mang đậm dấu ấn tâm hồn người Việt, nghe như truyền thuyết, nghe như người Việt mình đang kể sự tích về loài hoa thủy tiên của xứ sở mình: 
                   Cô đơn như vạt mây trôi
                   Tôi đi qua núi qua đồi lửng lơ
                   Bỗng nhiên như một tình cờ
                   Tôi may mắn gặp bất ngờ Thủy tiên
                   Bên hồ nương gió chao nghiêng
                   Tán cây che thắm thêm duyên hoa vàng
                   Tựa như sao sáng xếp hàng
                   Rạng ngời lấp lánh thênh thang Ngân hà
                   Dọc dài vô tận ngàn hoa
                   Ngất ngây vũ khúc hoan ca rộn ràng...

                   Dõi theo tôi khắp sơn  hà
                   Đôi mắt lóng lánh lời hoa nồng nàn
                   Cô đơn, tôi với hoa vàng
                   Hóa thân hạnh phúc muộn màng sóng đôi.
                                                                                  Ngày 11 tháng 4  năm 2016
                                                                                          Nguyễn Văn Thụy
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Giới thiệu

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

      Nghĩa Hưng là một huyện ở phía Nam tỉnh Nam Định. Phía Đông giáp các huyện Hải Hậu, Trực Ninh, phía Tây giáp Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), phía Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp huyện Nam Trực và Ý Yên. Nghĩa...