07:05 +07 Thứ tư, 21/11/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 578

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28058

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6133243

Trang nhất » Tin Tức » Văn nghệ

SoGD

HOA VÀ “NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT” - PHẦN VI: HOA LƯU LY

Thứ ba - 26/04/2016 15:33
Tản mạn về các loài hoa
          1. Truyền thuyết
          1.1. Truyền thuyết của người Đức  
          Truyền thuyết kể rằng thời Trung cổ, một hiệp sỹ cùng người tình dạo chơi trong một thung lũng xinh đẹp bên dòng sông Danube. Tình cờ cô gái thấy một đóa hoa màu xanh đang trôi dọc dòng sông. Cô gái liền muốn người yêu vớt đóa hoa tươi đẹp cho cô. Chàng hiệp sỹ ngay lập tức lội xuống dòng sông vớt đóa hoa. Nhưng lúc ấy dòng nước đang chảy xiết. Hơn nữa bộ áo giáp của chàng cồng kềnh nên chàng trai không thể bơi vào bờ. Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, biết không thể nào thoát khỏi cái chết, chàng trai liền cố hết sức ném đóa hoa màu xanh về phía cô gái và nói lời trăng trối với người yêu rằng: “Xin đừng quên anh ”, rồi chàng buông mình trôi theo dòng nước.
          Với đóa hoa trong tay, suốt cuộc đời mình, cô gái không bao giờ quên anh,  không bao giờ quên được lời nói của anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.
          Đó là truyền thuyết về hoa “Lưu ly”, tiếng Anh gọi tên hoa là “forget me not”, có nghĩa là: xin đừng quên tôi.
     
          1.2. Truyền thuyết của người  Đà Lạt, thành phố ngàn hoa
          Đúng là không ở đâu trên đất nước ta, lại mọc nhiều một loài cây thân thảo, hoa lưu ly như ở Đà Lạt. Lưu ly, một loài hoa thật bình dị, nhỏ nhoi với màu xanh, màu tím, màu trắng hoặc màu vàng. Hoa nở tỏa mùi hương thơm mát, ấm áp, gần gũi, thân quen. Có lẽ, vì vậy mà cách kể của người Đà Lạt cũng rất huyền thoại, rất thơ:
          Rừng Ðà Lạt sương giăng 
          Nép ven bờ suối vắng 
          Dịu dàng một bông hoa 
          Có tên nghe rất lạ: 
          Hoa "xin đừng quên em!" 
         
***
          Anh ngắt một bông xem 
          Hoa tím màu chung thuỷ 
          Lời hoa như thủ thỉ 
          Nhắc: xin đừng quên nhau... 
         
***
          Nào anh đã quên đâu 
          Câu chuyện xưa kể lại: 
          Có một đôi trai gái 
          Dạo bên bờ suối xanh 
          Cô thiếu nữ hiền lành 
          Say hái hoa mê mải 
          Chợt ngã xuống suối sâu 
          Người yêu không tới kịp 
          Thôi rồi còn nữa đâu...! 
         
***
          Trước khi nàng tắt thở 
          Còn ném hoa lên bờ 
          Tặng người yêu và dặn: 
          "Xin hãy đừng quên em!!!" 
         
***
          Xin hãy đừng quên em 
          Từ đấy thành tiếng gọi 
          Hoa "xin đừng quên em!!!" 
          Từ đấy thành tiếng nói 
          Muôn đời của trái tim!

          2. Tản mạn
          Cũng có một truyền thuyết khác của phương Tây.
          Khi Chúa Trời đặt tên cho các loài cây thì một loài cây bé nhỏ chưa có tên khóc lóc:
          - Ôi! Lạy Đức Chúa, xin đừng quên tôi!
          Chúa Trời đáp lại:
          - Đó sẽ là tên của ngươi !
          Truyền thuyết trên gợi ta nhớ đến một truyện cổ tích của người Việt mình:    
          Một ngày kia, ông Trời cho gọi tất cả các loài cây cỏ lại để ban tên cho riêng từng loài. Những loài cây cỏ đến trước đều được ông Trời đặt tên đúng ý muốn của mình.
          ...
          Đến tận lúc cuối ngày, ông Trời đã thấm mệt, khi ấy có một cành cây nhỏ bé hớt ha hớt hải chạy tới xin Trời đặt cho cái tên, dù là tên gì cũng được. Cành cây nhỏ lễ phép xin nhận lỗi vì đã tới trễ, bởi vì bà nó đang bị bệnh, nó phải ở nhà chăm sóc  bà. Thấy rõ sự hiếu thảo của cành cây nhỏ nên ông Trời rất cảm động, ông tha tội không trừng phạt nó. Nhưng khổ nỗi giờ đây ông chẳng thể nào nghĩ ra một cái tên nào khác, ông cứ ngập ngừng:
          - Tên con sẽ là… thì là… thì là…
          Nó nghe ông Trời nói vậy thì mừng quá mà hét toáng:
          - Tôi có tên gọi rồi! Từ nay tôi là “thì là”!
            ...
          Tôi đã bỏ dở dang bài viết này vì không biết hoa lưu ly có nguồn gốc từ đâu và  nhất là khi lại viết về một loài hoa có cái tên Tây là “forget me not”. Nhưng rồi lại nghĩ về cái tên gốc Hán “lưu ly” của tiếng Việt mình. Chẳng biết ai đã đặt cho loài hoa một cái tên Hán –Việt “lưu ly”, nghe thật hay, thật thơ mộng mà cũng thật đa nghĩa ?

          Không rành chữ nghĩa nên tôi không dám “chiết tự” (dựa theo nghĩa của các yếu tố cấu thành mà xác định nghĩa của từ). Chỉ xin đưa ra  một số nét nghĩa của  từ “lưu ly” có trong từ điển:
          1. Phiêu bạt, lưu lạc, xa cách...;
          2. Một thứ ngọc quý, đá quý: “ngọc lưu ly”, “đá lưu ly”;
          3. Chi “lưu ly” là tên gọi của một chi thực vật  trong một họ thực vật có hoa là họ Mồ hôi. Tuy nhiên trong các văn bản về thực vật bằng tiếng Việt thì gọi nó là họ Vòi voi nhiều hơn.
          Như vậy, xem ra “lưu ly” ít nhiều cũng có liên quan đến nét nghĩa thứ nhất. Vua Henry IV của nước Anh đã chọn loài hoa này làm biểu tượng trong thời gian ông tha hương, lưu lạc năm 1398 và tiếp tục chọn làm biểu tượng của mình khi trở về Anh vào năm sau đó.
          Hoặc cũng có thể mang nét nghĩa thứ hai, hoa lưu ly, một thứ hoa quý như “ngọc lưu ly”, “đá lưu ly”?
          Nhưng thôi, ở đây chỉ xin nói tới loài hoa có tên “ lưu ly” với nét nghĩa thứ ba. Đúng là có nhiều truyền thuyết về hoa lưu ly. Nhưng phần lớn các truyền thuyết về loài hoa này đều gắn liền với chuyện tình lãng mạn, định mệnh và bi thảm nên đã mang lại nhiều xúc cảm để các nhà văn, nhà thơ ca tụng loại hoa “Thiên đường” bé nhỏ ấy. Cũng từ truyền thuyết của dân tộc mình, người Đức cho rằng những người mang theo hoa lưu ly sẽ không bao giờ bị người tình quên lãng.
          Lưu ly có ở nhiều nơi với nhiều loài khác nhau. Lưu ly, loài hoa của đồng nội, không rực rỡ, không nổi bật mà chỉ khiêm nhường, thậm chí nép mình với  đám cỏ hoang. Hoa lưu ly nở ngạt ngào như một nỗi khát khao. Hoa lưu ly ngạt ngào nở từ lòng khát khao “người yêu người” chân thật như một nỗi niềm riêng với nhiều màu sắc khác nhau. Màu hoa nào cũng đẹp. Màu xanh lam, sắc màu của “Thiên đường”. Màu tím mang vẻ đẹp giản dị, thâm trầm vương một chút buồn. Màu trắng thuần khiết mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao...  
          Những cánh lưu ly mỏng manh gợi nỗi nhớ nhung, bâng khuâng vô hạn, một nỗi nhớ mơ hồ mà thật chẳng dễ quên. Hoa còn có các tên gọi khác: “hoa thủy chung”, “hoa bâng khuâng”...
          Hoa lưu ly là biểu tượng của lòng chung thủy, của tình yêu vĩnh cửu.
          “Forget me not!”,“Xin đừng quên tôi!”. Nhưng người Việt mình, tiếng Việt mình lại thêm một lần “đa nghĩa” với lưu ly. Các cô thiếu nữ thì bảo “ hoa lưu ly” là “Xin đừng quên em!”. Các chàng trai thì khăng khăng khẳng định “ hoa lưu ly” là “Xin đừng quên anh!”. Đôi lứa yêu nhau thì thân thương một mực gọi tên hoa là   “Xin đừng quyên nhau!”...
           Đó là thông điệp của tình yêu chân thành, thủy chung đầy hoài niệm đến từ  HOA LƯU LY!

                                                                       Nghĩa Lợi, ngày 20 tháng 4  năm 2016
                                                                                         Nguyễn Văn Thụy
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn