23:03 ICT Chủ nhật, 20/05/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 1340

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58265

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5679696

Trang nhất » Tin Tức » Văn nghệ

SoGD

NĂM BÍNH THÂN, TẢN MẠN VỀ “KHỈ”

Thứ ba - 02/02/2016 07:42
          1. “Khỉ” trong đời sống văn hóa
          Trong thế giới hoang dã, khỉ là một loài động vật thú vị hay bắt chước loài người. Chúng thường xuyên leo trèo, nhào lộn, khám phá thế giới xung quanh để thỏa mãn tính hiếu kỳ.
Trong Thập Nhị Địa Chi, Thân là con “Khỉ” đứng hàng thứ 9 trong 12 con giáp. Hiện nay, có một số nước đang dùng cả hai hệ lịch Dương lịch, gọi tắt lịch Mặt Trời và Âm lịch, gọi tắt là lịch Mặt Trăng như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Triều Tiên. Các nước Hồi giáo thì chỉ sử dụng Âm lịch. Với Âm lịch, Khỉ đi vào đời sống văn hóa người Châu Á với năm Thân, tháng Thân, ngày Thân, giờ Thân và hình ảnh con “Khỉ”đã trở thành biểu tượng của sự  thông minh, nhanh nhẹn.
            Tiểu thuyết kinh điển “Tây du ký” của Ngô Thừa Ân thuật lại chuyến đi của thầy trò Đường Tam Tạng  đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Trong tác phẩm bất hủ này, câu chuyện hoang đường về nhân vật giả tưởng Tôn Ngộ Không có thể được xem là nhân vật nổi tiếng nhất của văn học cổ điển Trung Hoa.
          Tôn Ngộ Không có hình thể là một con khỉ được sinh ra từ một tảng đá ma thuật, hấp thụ tinh hoa của vũ trụ, trời đất, học được nhiều phép thần thông biến hóa và võ công đã trở thành biểu tượng của lý trí, dẫn dắt, soi đường cho hành động.
          Tôn Ngộ Không còn có các tên gọi và tước hiệu là Thạch Hầu (Khỉ đá), Mỹ Hầu Vương (Vua khỉ đẹp), Tôn Hành Giả (Người tu hành họ Tôn) và đặc biệt còn trở thành biểu tượng của thần thánh: “Tề Thiên Đại Thánh” (Thánh lớn bằng Trời)!

          2. “Khỉ” trong triết lý Phật giáo
          Tại nhiều chùa ở châu Á, trong đó có Việt Nam, có bộ tượng “Khỉ tam không”: con che mắt, con bịt tai, con bịt miệng.
          Nếu như ai đó nói: “tam không” là không nhìn, không nghe, không nói thì   chưa đầy đủ và thiếu chính xác.
          Có thể hiểu rằng, bộ tượng “Khỉ tam không” thể hiện triết lý của Phật giáo: không nhìn điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu.
          Cũng có thể hiểu sâu xa hơn: bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói.
          Thật ra, đó cũng là triết lý của Khổng Tử (551- 479, trước Công Nguyên), một nhà tư tưởng, một triết gia, một nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng của Trung Quốc, được người Trung Hoa tôn xưng là “Vạn thế Sư biểu” (“Bậc thầy của muôn đời” , người sống cách chúng ta  hơn hai nghìn năm trăm năm) đã viết trong “Luận ngữ”:
          “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động”.
          Có nghĩa là :
          Không nhìn những điều trái lễ, không nghe những điều trái lễ, không nói những điều trái lễ và không làm những điều trái lễ.
          Hoặc cũng có thể diễn đạt khác đi:
          Không hợp lễ thì không nhìn, không hợp lễ thì không nghe, không hợp lễ thì không nói, không hợp lễ thì không  làm.
          3. Phiếm đàm
          Có người cho rằng, bộ tượng “Khỉ tam không” khuyên chúng ta hãy sống “an phận”, đừng quan tâm, đừng xét đoán chuyện của người khác.
          Cũng có người cho rằng, bức tượng ấy phê phán cách sống, lối sống “thờ ơ”, “bàng quan”, “vô cảm” của con người, mặc kệ những điều xảy ra xung quanh.
          “Tam tự kinh” viết “ Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Bản tính của con người là thiện). Đúng vậy! Con người ta lúc sinh ra bản tính đều rất thiện, rất lành. 
        Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, chẳng làm trẻ con mãi được. Làm trẻ con thì “đơn giản”, làm người lớn thường thì “phức tạp” và hình như càng lớn càng “phức tạp”. Nó “phức tạp” đến nỗi có người đã phải thốt lên rằng: Cuộc sống chưa đủ phức tạp hay sao mà con người lại còn cứ cố tình làm cho nó phức tạp thêm ?” và cũng có người lúc bé thì  thích làm người lớn đến lúc lớn rồi thì lại ước gì được bé lại !
        Thật vậy! Cái tâm lý tò mò, hiếu kỳ nhiều khi lại trở thành bản tính, trở thành một “căn bệnh” của con người. Vì tò mò nên có những chuyện  chẳng liên quan gì đến mình mà mình vẫn cứ “quan tâm”. Nhiều người đã tự làm khổ mình vì nhìn và soi xét lỗi người của khác; tự làm khổ mình vì nghe ngóng, hóng hớt chuyện của thiên hạ; tự làm khổ mình vì đàm tiếu, thêu dệt chuyện của thế gian.
        “Nghe nhìn” là để nhận biết, cảm nhận về thế giới xung quanh. Hai hoạt động này có quan hệ mật thiết với nhau vì nó không phải là những hoạt động đơn lẻ, riêng rẽ mà nhiều khi lại diễn ra cùng một lúc.
        “Nói” là hoạt động vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Nói là để trình bày những suy nghĩ, hiểu biết của mình về một vấn đề nào đó. Nhiều người nói hay như “nhả ngọc phun châu”, như “hoa cười, ngọc thốt”, như “rót mật vào tai”... ai cũng muốn nghe nhưng cũng có người  cục cằn, thô lỗ “nói như dùi đục chấm mắm cáy” “nói như đấm vào tai” ... người nghe khó chấp nhận.
        Mọi phiền hà, phiền toái, phiền não,...  thậm chí “tai họa” sinh ra từ “khẩu nghiệp”, cái nghiệp do lời nói từ miệng mình gây ra. “Thần khẩu hại xác phàm”, cái miệng làm hại thân xác. “ Ếch chết tại miệng” là như vậy!
        Cuộc đời, biết đến bao giờ mới hết những “lời chênh lệch” và “lắm điều thị phi” của miệng lưỡi thế gian. Có thể hơi cực đoan khi ai đó cho rằng: nói nhiều họa nhiều, nói ít họa ít, không nói không họa.
        Xin đừng sợ “họa” mà không nói. Xin thiển nghĩ rằng: học nói đã khó, học cách “im lặng” lại càng khó hơn nhiều!
        Trong “tam không”, có lẽ, khó nhất là “giữ miệng” bởi “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo”.
         Từ bỏ được “thói hư tật xấu” của chính mình thật khó vì phải bỏ bao nhiêu  chước “cám dỗ” có liên quan đến “Mắt”, đến “Tai”, đến “Miệng”...
         Tất cả đều tại “tâm” mà ra, từ “tâm” mà ra cả! Theo Cụ Nguyễn Du “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” !
         “Nghe nhìn” rất cần có văn hóa. “Nói” càng cần có văn hóa hơn. Người xưa đã nói về “văn hóa nói”:
         “Người khôn nói ít, nghe nhiều,
          Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. ”
          ...

         “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 
         Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.”
            ...
          “Lời nói chẳng mất tiền mua
          Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
          ...
          LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN MỚI BÍNH THÂN
          Trong đời sống văn hóa cộng đồng, con người với con người vẫn cần lắm sự đồng cảm và sẻ chia. Nhà văn Nam Cao đã viết trong “Lão Hạc”: "Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận."
          Đất nước ta đang trên đà phát triển. Về cơ bản đã xóa được đói, giảm được nghèo. Nhưng vẫn còn đó những bản làng hẻo lánh, heo hút, xa xôi những mảnh đất mà dân gian vẫn gọi là nơi “Khỉ ho cò gáy” đang rất cần được quan tâm, chia sẻ.
          Năm mới Bính Thân đã đến gần, lần đầu tiên trong đời, tôi mới dám trộm nghĩ  và “mạo muội” có một câu đối mừng Xuân:
          Góp sức sẻ chia, xóa cảnh khỉ ho, cò gáy
          Chung tay vun đắp, xây đời oanh hót, khướu ca
          Chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc !
          Chúc bạn đọc một năm mới “an khang, thịnh vượng”!
                                                                                   
Những ngày giáp Tết Bính Thân 
Nguyễn Văn Thụy
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn