09:57 +07 Thứ hai, 17/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 339

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17298

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6162407

Trang nhất » Tin Tức » Văn nghệ

SoGD

Tam Dương khai thái

Thứ ba - 03/02/2015 10:43

Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi, 2015 phiếm đàm về hình tượng “con dê”

Văn hóa Phương Đông, trong mười hai con giáp, “dê” thuộc địa chi Mùi, đứng hàng thứ tám, là loài mang ý nghĩa tinh thần phong phú và có giá trị biểu tượng cao: sừng dê cái biểu tượng của sự  sinh sản, phồn thịnh; dê đực tượng trưng cho sức mạnh, “mãnh lực”.
Thần thoại Hy Lạp kể rằng: các vị thần, kể cả chúa tể của các vị thần, lúc mới sinh ra đều bú sữa dê pha với mật ong.
Ở phương Tây, dê được dùng vào việc “hiến tế”. Trong  Cựu ước và Tân ước có đề cập đến hình tượng hai con dê dùng để “hiến tế”. Con thứ nhất là con dê “tạ tội”, con dê bị giết để tạ tội với Chúa. Con dê thứ hai là con dê “gánh tội”, con dê bị yểm trù mọi tội lỗi của người Do Thái trút lên nó rồi đuổi vào sa mạc.
Người Hy Lạp, khi tế thần Hermes, thần khoa học và hùng biện, cũng dùng mật ong, bánh ngọt, lợn và dê con.
Thời nhà Nguyễn ở nước ta (thế kỷ XVI-XIX) dê cũng được dùng vào việc “tế lễ”:
“Dê vốn thật thuộc loài tế lễ,
 Để hòng khi tế thánh tế thần”.
Trong  “Lục súc tranh công” có câu:
“Hễ có việc lấy dê làm trước,
Dê dâng vào người mới lạy sau”
Ấy vậy mà, cũng chẳng biết từ bao giờ, trong văn chương và cả trong đời sống văn hóa người Việt, hình tượng con dê lại hay bị nhìn dưới một khía cạnh châm biếm.
Vì mãnh lực của con dê đực mà người ta thường tặng cho những người đàn ông mạnh mẽ trong vấn đề tình ái, trái với “thuần phong mỹ tục” một biệt hiệu: “dê già”, “dê cụ”, “dê xồm”, dễ bị người đời xem thường, coi khinh!
Tục ngữ có câu:
“Bươm bướm mà đậu cành bông,
Ðã dê con chị, lại bồng con em”.
Và mỉa mai, cảnh báo những người này có ngày gặp họa: 
Dê xồm ăn lá khổ qua,
Ăn nhiều sâu rọm, chết cha dê xồm”.
Văn học viết, trong "Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu, bộ mặt của Bùi Kiệm, người đã từng giở trò với Kiều Nguyệt Nga, trở thành trơ trẽn:
Con người Bùi Kiệm máu dê,
Ngồi chai bộ mặt như giề thịt trâu”.
Nữ sỹ Hồ Xuân Hương đã tạo ra một thứ “dê cỏn” qua một tâm sự thầm kín:
“Ong non ngứa nọc châm hoa rữa,
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa”.
Nhà thơ Tố Hữu miêu tả người lính Tây trong bài “Bà má Hậu Giang”:“Mắt mèo hoang, mũi chó, râu dê”...
Đúng là, trong văn học và trong đời sống có hiện tượng người viết, người nói sử dụng một số tập tính, một số hình ảnh “không mấy tốt đẹp”  của con người để gán ghép cho dê. “Trách chi miệng thế, lắm lời thị phi”, hãy bỏ qua chuyện ấy, chúng ta, tiếp tục đến với bao điều “đẹp đẽ” từ dê.
Theo sách y học, thịt dê, vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ huyết, ích khí, ôn trung, noãn thận, dùng chữa các chứng thiếu máu, gầy yếu, suy nhược cơ thể, chán ăn, đau bụng do hư hàn hoặc suy giảm khả năng tình dục do thận dương hư.
Thận dê (dương thận, ngọc dương) vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tuỷ, được dùng chữa các chứng thận lao hư tổn, lưng đau gối mỏi, tai ù, tai điếc, yếu sinh lý, đi tiểu đêm nhiều lần... 
Ngày nay, khoa học khẳng định công dụng tuyệt vời của sữa dê (thứ sữa mà các vị thần trong thần thoại Hy Lạp - La Mã đã từng uống với mật ong, lúc mới sinh ra): "Sữa dê có thể được coi là thực phẩm chức năng tự nhiên và cần được người dân đẩy mạnh sử dụng thường xuyên, đặc biệt những người bị dị ứng hoặc không dung nạp với sữa truyền thống, kém hấp thu, mức cholesterol cao, thiếu máu, loãng xương hoặc kéo dài điều trị bổ sung sắt".
Công bằng mà nói, dê cũng có đời sống hiền lành như bao gia súc khác. Ngày xưa dê sống hoang vu nơi núi đá, được gọi là“sơn dương”. Ngày nay dê đã “hạ sơn”, xuống núi về với đồng bằng, với biển thì “dê” vẫn cứ là “dê”, vẫn được nhiều người quý mến gọi là“sơn dương” và dê  đã góp phần “xóa đói, giảm nghèo”, mang lại niềm vui nhiều nhà, nhiều người: nhiều nhà giàu lên từ dê, nhiều người khỏe ra từ dê.
Thịt dê phải ngon đến mức nào thì mới xuất hiện thành ngữ “Treo đầu dê bán thịt chó” và xuất hiện thêm cả lũ cam tâm “treo dê, bán chó”! (“Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó” - Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc).
Đúng là, “dê” có mang “nỗi khổ” và cả “nỗi hàm oan” nhưng đó là “nỗi khổ”, “nỗi hàm oan” của “đức hy sinh” mà dê cứ “lặng lẽ dâng cho người, lặng lẽ dâng cho đời”!
Hơn nữa! Dẫu có khổ, có hàm oan một chút nhưng bù lại “dê” lại được dùng vào việc “hiến tế”; được “nhân cách hóa”, “điển hình hóa” đến cao độ!
Thử hỏi, trong mười hai con giáp, có mấy ai có được !
Đầu xuân, tản mạn về hình tượng “con dê” một chút cho vui. Nếu có sơ suất, rất mong “bạn đọc” thông cảm, lượng thứ mà bỏ qua cho!
Trở lại vấn đề chính, trong sự kết hợp thiên can với địa chi, dê là biểu tượng của tính ôn hòa, kiên trì và đã trở thành linh vật biểu tượng cho sự may mắn (cát tường), mang những ý nghĩa triết lý và nhân văn sâu sắc.
Tượng “Tam dương khai thái” (hình ba con dê ở cùng một chỗ, hoặc với ba tư thế khác nhau cùng nhìn về phía mặt trời) trong tín ngưỡng dân gian, trong phong thủy, cũng đã đủ nói lên mối quan hệ  giữa “dương” (dê) và “dương” (mặt trời) trong văn hóa phương Đông từ xa xưa.
Thưa quý vị và các bạn đồng nghiệp!
Xuân Ất Mùi, năm con “Dê vàng”, 2015 đã đến! Cho phép tôi, một bạn đọc, một cộng tác viên của trang “Thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng”, xin được gửi lời  chúc tốt đẹp nhất tới “Đại gia đình nhà giáo huyện Nghĩa Hưng” nhân dịp đầu xuân mới!
Xin kính chúc: “VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, TOÀN GIA HẠNH PHÚC!”
 
                                                                                        Những ngày cuối năm Giáp Ngọ
         Nguyễn Văn Thụy
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn