01:32 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 118

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80606

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5088824

Trang nhất » Tin Tức » Văn nghệ

SoGD

Thầy như hạt bụi bay trong nắng

Thứ ba - 07/11/2017 09:56
      Vào thập niên 70 thế kỉ trước, năm lớp 10 (lớp cuối cấp III), nhà trường phân công thầy Diên - giáo viên mới về trường - dạy toán chúng tôi. Vốn là giáo viên cấp 1 dạy mãi tít Sơn La, do có thành tích trong công tác nên thầy được cử đi học ĐHSP. Sau vài năm dạy cấp III trên đó, gia cảnh khó khăn thầy xin chuyển về dạy gần nhà.
      Buổi đầu tiên lên lớp, thầy ăn mặc tuy nghiêm chỉnh nhưng không che nổi sự xuềnh xoàng của người quen sống đạm bạc nơi thiếu thốn khó khăn. Cảm nhận được điều đó trong mắt học trò nên chỉ sau 15 phút ban đầu là thầy mất đi vẻ tự tin, cố dạy cho hết tiết. Buổi sau, buổi sau rồi nhiều buổi sau nữa tình trạng ấy vẫn không buông tha. Đến nước này thì thầy mặc kệ chẳng cần chú ý đến vẻ bên ngoài .Quanh năm suốt tháng chỉ độc hai bộ quần áo tối màu, mùa đông thì thêm chiếc khăn phu-loa to đùng quấn cổ. Chỉ đến ngày 20-11 mới thấy thầy diện bộ quần áo như hôm đầu tiên khi mới về trường.
      Đến trường thầy chăm chắm dạy, hết giờ  nhảy phóc lên chiếc xe đạp cũ tróc sơn, không phanh hối hả về nhà. Chẳng biết từ đâu loang ra, lũ học trò xì xào rằng thầy dạy cũng thường lắm. Chỉ chăm chăm dạy các kiến thức trong sách giáo khoa chẳng chịu dạy thêm các kiến thức bên ngoài. Quả là có thế thật thầy miệt mài giảng giải cặn kẽ mọi điều trong sách, thầy rèn kĩ năng rất chắc chắn, hướng dẫn tìm tòi các cách làm các bài tập có trong sách giáo khoa còn những bài tập của các sách luyện, ôn thêm hầu như chẳng mấy khi thầy đả động tới.

      Mấy thằng học trò học kha khá tinh vi rủ nhau nhờ thầy giảng cho chúng bài toán khó mà chẳng biết mò đâu ra. Nhìn chúng thành khẩn thầy thương tình nhưng loay hoay một lúc vẫn chưa giải ngay được. Thầy thực lòng bảo bài này khó lắm đến thi đại học cũng chẳng ra, để tối thầy về nhà giải mai giảng lại cho. Thầy ân cần bảo  chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa và làm tốt những bài tập trong chương trình thi kiểu gì cũng đỗ. Đang định nói thêm nữa nhưng nhìn vào mắt bọn chúng. Thầy tự nhiên im bặt vì những đôi mắt ấy chứa đầy sự ma mãnh cộng với bộ mặt nhâng nhâng giả bộ ngây ngô đã lồ lộ thái độ mất dạy của bọn chúng. 
      Năm học ấy,  26.3, cả trường đang liên hoan chào mừng ngày thành lập Đoàn thì thầy bỏ gấp chạy về nhà. Đứa con trai lớn nhất của thầy đang học lớp 3, bị ngộ độc sắn đưa đi cấp cứu. Hồi đó trình độ có hạn, phương tiện cấp cứu thiếu thốn nên đã không giữ nổi đứa con trai ngoan hiền, học giỏi của thầy.
      Lên nhà hỏi thăm chúng tôi mới thấy gia cảnh thầy hết sức khó khăn. Bố mẹ già, cô hiền lành chịu khó nhưng chỉ biết làm ruộng, bốn đứa con thơ dại. Hằng ngày thầy và cô dậy rất sớm từ 3 giờ, đi ra đồng kéo một mẻ lưới bòn vét những con tôm con tép. Thu dọn lưới, cá cho vợ mang ra chợ bán là thầy lại nhảy lên chiếc xe đạp buộc sẵn cái cặp hối hả đến trường cho kịp giờ.
      Đưa em ra đồng xong, thầy lại xuống trường ngay để ôn thi cuối năm cho chúng tôi, thầy muốn tự tay kèm cặp chúng tôi chứ không muốn nhờ người khác, mặc kệ các thầy cô nằn nì dạy hộ. Mắt thầy trũng sâu, lời giảng trầm buồn nhưng không hiểu sao lại lay động chúng tôi đến thế, kể cả những đứa nghịch nhất, đứa nào cũng chăm chú học vì không dám để thầy buồn thêm. Mà mãi đến lúc ấy chúng tôi mới nhận ra suốt cả năm không lúc nào thầy đến muộn hay nghỉ dạy buổi nào. Không phụ công thầy cuối năm lớp tôi đỗ tốt nghiệp 100%, đứa nào cũng đạt điểm cao môn toán. Lớp có đến 12 đứa đỗ đại học (nhiều nhất trường), còn lại đứa đi công an, bộ đội, đứa học trung cấp. Chúng tôi chưa kịp gặp thầy báo tin mừng thì thầy đã cùng gia đình gấp gáp chuyển đi kinh tế mới Lâm Đồng sau khi năm học kết thúc được mấy ngày. Thầy trò bặt tin nhau. Mãi sau này nhân một chuyến công tác phía Nam tôi may mắn vô tình gặp được mấy đứa con rất thành đạt của thầy. Nghe các em nói khi vào nam, gia đình chỉ đỡ được cái ăn, cái mặc thôi chứ vẫn còn khó khăn lắm. Thầy cần mẫn buổi lên lớp dạy học, buổi lên rẫy trồng sắn, trồng chè, trong lòng luôn ao ước sẽ có một ngày về quê thăm lại ngôi trường cũ. Mấy năm sau gia cảnh đã khá hơn, lời ước của chưa kịp thực hiện, một cơn bạo bệnh đã đưa thầy ra đi mãi mãi để lại bao nỗi tiếc thương trong lòng người thân, những học trò và đồng nghiệp mới của thầy.
      Hồi nhỏ, trong những buổi sớm mai yên tĩnh tôi hay ngồi ngắm những hạt bụi li ti bay trong nắng sớm xuyên qua cửa sổ vào nhà. Những hạt bụi ấy giống như những ngôi sao băng bất chợt vụt sáng trong đêm tối rồi mất hút chẳng thấy đâu. Tôi thấy thầy như hạt bụi bay trong nắng cũng vụt sáng rồi hẫng hụt vụt tắt. 
      Những hạt bụi ấy vẫy gọi các hạt bụi khác nối tiếp nhau lấp lánh trong tia nắng đem lại vẻ đẹp cần mẫn vô tư cho đời .

                                                                                          Nguyễn Văn Kiêm
                                                                      Hiệu trưởng trường tiểu học xã Nghĩa Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Giới thiệu

Giới thiệu về giáo dục huyện Nghĩa Hưng

QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng (theo Quyết định số 2056/2013/QĐ-UBND, ngày 28/5/2013 của UBND huyện Nghĩa Hưng)           Điều 1. Vị trí và chức năng     ...