12:40 ICT Thứ năm, 20/09/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 1705

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50238

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5973833

Trang nhất » Tin Tức » Văn nghệ

SoGD

Tình duyên Thị Nở - Chí Phèo

Thứ tư - 30/03/2016 14:57
            Từ khi kiệt tác “Chí Phèo” của Nam Cao ra đời, văn học hiện đại Việt Nam xuất hiện một gương mặt  phụ nữ mới. Đó là Thị Nở ,“một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn”, “một sự mỉa mai của hóa công”,  “ một ân huệ đặc biệt của thượng đế chí công”. Văn chương nước nhà, có lẽ, khó có thể tìm thấy một nhân vật nào thuộc “phái đẹp” mà lại xấu, lại “hội tụ” tất cả những gì kém cỏi nhất “trong cõi người ta” đến như vậy!
          Chí Phèo, nhân vật chính của truyện, một nông dân bình thường, bản chất lương thiện, bị tha hóa, lưu manh hóa thành quỷ dữ; là nhân vật “ khốn khổ, tủi nhục” nhất trong đám cùng đinh trước Cách mạng tháng Tám 1945.
            Theo dòng thời gian, tác phẩm văn học thường có cả giá trị “bất biến” và giá trị “khả biến”. Trước đây, có không ít người cho rằng, Nam Cao đã “phạm tội” mạt sát con người, biểu hiện của “tự nhiên chủ nghĩa” khi đặc tả chân dung Thị Nở. Ngày nay, người ta khẳng định rằng đó là một sự “cố tình”, một dụng ý nghệ thuật của Nam Cao để làm tăng tính chất bi kịch của Chí Phèo. Thị Nở càng xấu thì sự “khốn khổ, tủi nhục” của Chí càng cao.



 
          Trước đây, tác phẩm “Chí Phèo” được chú ý khai thác nhiều hơn ở khía cạnh tố cáo xã hội phi nhân tính, sự áp bức của giai cấp thống trị. Ngày nay, số phận con người bị tha hoá được nhìn nhận từ “điểm nhìn” mới, từ “góc độ” của tình yêu, tình người.
          Tình yêu, tình người là sức mạnh, là “cứu cánh” của con người nhưng cũng thật mong manh. Với hình tượng Chí Phèo, Nam Cao muốn đặt ra một vấn đề lớn “quyền sống của con người” trong xã hội đương thời.
            Sau cái đêm định mệnh Chí Phèo gặp Thị Nở là sự thức tỉnh lương tri, thức tỉnh phần “người” trong “con người” Chí. Đây là một đoạn tuyệt bút đầy chất thơ, thể hiện tư tưởng nhân đạo cao cả, sâu sắc của Nam Cao: tình thương, tình yêu, tình người sẽ hoá giải cái ác, bản tính thiện sẽ trở về. Tình yêu có thể biến cái xấu, cái ác thành thiên lương.
          Có mấy ai nghĩ được rằng, tin được rằng giữa Chí Phèo và Thị Nở lại nảy nở một tình yêu, biết yêu và cần một tình yêu đến như vậy. Mối tình ấy thật “đặc biệt” cũng có đủ mọi cung bậc tình yêu: cũng tỏ tình,... cũng có những cách âu yếm, vỗ về bình dân hơn và thiết thực biết mấy.
          Chí Phèo, cũng có tuổi hai mươi:“Hai mươi tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh”. Hôm nay, ngoài bốn mươi tuổi, bên Thị Nở, nhìn bát cháo hành bốc khói mà bâng khuâng, hắn nghĩ “Trông thị thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên(...) Hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ (...) Hắn bảo thị:
      - Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?
           ...
      - Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui”.
      Và Thị Nở cũng đã nhìn thấy ở  Chí những điểm tốt lành mà người đời không thấy: “Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là thằng Chí Phèo vẫn đập đầu, rạch mặt mà đâm chém người ?”. Thị cũng làm duyên, cũng e lệ, cũng lườm:“Thị lườm hắn. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm”. Với Thị, “Tiếng “vợ chồng” thấy ngường ngượng mà thinh thích”; cũng “trằn trọc”, bâng khuâng muốn gặp lại và cuối cùng cũng đau khổ, giận dữ “trút giận” lên nhân tình, “nhân ngãi”.
          Hiện nay, ở cấp Trung học cơ sở, các nhà giáo đã từng đọc “Chí Phèo”, học “Chí Phèo” nhưng chỉ dạy “Lão Hạc” thôi! Lên cấp Trung học phổ thông mới dạy “Chí Phèo”, học sinh mới được học “Chí Phèo”!
          Một người thầy đáng kính, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học, nguyên Chủ nhiệm Khoa báo chí Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông có nhiều tác phẩm, nhiều công trình nghiên cứu lớn về văn học nghệ thuật. Trong đó có “Nam Cao, nhà văn hiện thực xuất sắc” (1961) và “Nam cao – Đời văn và tác phẩm” (1986). Ông đã vinh dự được nhận nhiều Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt là “Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội” (2012).
          Năm 2013, Nhà xuất bản Văn học ấn hành tập thơ “Tầm xuân nhớ nắng” của Giáo sư Hà Minh Đức. Tập thơ có nhiều bài viết về người phụ nữ cả trong đời thực và trong văn học nghệ thuật như “Hồ Xuân Hương”, “ Hoàng hôn của Thúy Kiều”, “Thị Mầu lên chùa”, “ Đong đưa Thị Hến”, “Bà Chúa Kho”, “Nữ danh tướng Bùi Thị Xuân”  và ông cũng không quên một “Tình duyên Thị Nở”. Bằng một cái nhìn đồng cảm, bằng tấm lòng thương cảm, sẻ chia, với giọng điệu thơ pha một chút hài hước, có cả một chút “giễu nhại” (mà không hề “giễu cợt”) ông đã mang đến một phát hiện mới sâu sắc, giàu tính nhân văn:
                   “Không có Chí
                   Nở ôm nặng chữ trinh đến trọn đời”
                                        (Tình duyên Thị Nở)
          Trong truyện ngắn “Chí Phèo” có một chi tiết độc đáo. Đó là “hơi cháo hành”:
          ‘Thị Nở giục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon. Nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo?”
            Khi đã tới cái dốc bên kia của đời, lần đầu tiên Chí được ăn cháo hành, cháo hành được nấu từ bàn tay Thị Nở. Thật muộn màng! Nhưng dẫu muộn còn hơn không!
            “Hơi cháo hành” là hương vị, là dư vị của tình yêu, của tình thương ít ỏi mà Thị Nở dành cho Chí Phèo, cái mà Chí đang rất cần, rất khát khao.  Chẳng vậy mà sau đó “hơi cháo hành” cứ trở đi, trở lại: “Thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành(...). Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành”.
          Những tưởng từ nay Chí đã có “hơi cháo hành” của riêng mình, cho riêng mình. Nào ngờ, Thị Nở “khước tình”. Mất Thị Nở, Chí mất luôn “hơi cháo hành”, mất đi sự hy vọng, mất sự bấu víu cuối cùng vào con người, vào cuộc đời này.
          Mất “hơi cháo hành”, Chí mất tất cả! Chí bị cự tuyệt quyền làm người!
***
          Tình duyên Thị Nở - Chí Phèo,“một cặp rất xứng đôi”, một “đôi lứa xứng đôi”.  Tôi xin được giới thiệu đôi nét về một số bài thơ của các nhà thơ (có người quen, có người lạ) viết về mối tình này.
          Về thời điểm sáng tác, có bài viết từ những năm 90 của thế kỷ XX, có bài được viết trong những năm gần đây. Khi viết những bài thơ này, có người còn trẻ, rất trẻ; có người đã qua cái tuổi ngũ tuần nhưng cảm xúc thơ, giọng điệu thơ vẫn rất trẻ trung vì tình yêu làm người ta trẻ lại hay nói một cách khác chẳng ai muốn già đi một trái tim yêu!
          Người thơ bảo tình yêu không có thời gian và tuổi tác:
                   “Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi         
                   Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa dòng đời
                   Tôi sẽ yêu khi đã hết tuổi rồi
                   Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng
                                                ( Xuân Diệu, Đa tình)
          Viết về tình duyên Thị Nở- Chí Phèo, mỗi bài thơ một giọng điệu  nhưng tất cả đều mang “âm hưởng” của tình yêu và một cái nhìn rất nhân văn về phận người, hai thân phận con người. “Nỗi niềm Thị Nở” của Quang Huy đã góp mặt trong tập “100 bài thơ hay nhất Việt Nam thế kỷ XX”.
          Và không biết “hơi cháo hành” có phải là chi tiết độc đáo và đặc biệt hay không mà trong những bài thơ được giới thiệu thì có bốn bài ngẫu nhiên xuất hiện chi tiết “bát cháo hành”, “bát cháo hành hoa”, “vị cháo hành” nặng tình, nặng nghĩa, “nhập” cả hồn người trong ấy. 
          Trong những tác giả thơ, có ít nhất  ba người là nhà giáo: nhà thơ, nhà giáo Lê Đình Cánh, hiện đang sống tại Hà Nội, nhà giáo Nguyễn Duy Xuân cùng quê xứ Thanh và nhà thơ của quê hương Nam Định, nhà giáo Trần Văn Lợi của Nghĩa Hưng quê mình. Đồng thời có thêm một giọng thơ thuộc “phái đẹp” Nguyễn Tuyết Tuyết, người con gái đất Kinh Bắc đã từng viết về vẻ đẹp mộc mạc, đáng yêu của người phụ nữ:
                   “ Em không xinh, chẳng nõn nà
                   Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông”
          Hy vọng, thêm một lần được nghe, cùng nghe, cùng suy ngẫm với các nhà thơ để xem họ nói gì, suy nghĩ như thế nào về nhân vật văn học được nhìn từ phía sau trang viết, về mối tình “đặc biệt”, mối tình “dị biệt”, “có một không hai” trong Văn học hiện đại Việt Nam giai đoạn 1930 -1945.
          Và cũng là để thêm một lần “đồng cảm” với mối tình “độc đáo”,  nỗi đau phận người, nỗi đau nhân thế với “nỗi niềm”, nhân văn, nhân bản, thấm đẫm nhân tình chốn nhân gian “ trong cõi người ta” khi “ TÌNH YÊU LÀ CỨU CÁNH”!
         
                              1. NỖI NIỀM THỊ NỞ
                                                         Quang Huy 
          
                             Người ta cứ bảo dở hơi
                    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
                             Dở hơi nào dở hơi gì
                    Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình
                             Làng này khối kẻ sợ anh
                    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
                             Sợ anh chửi đổng suốt ngày
                    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
                             Anh không nhà cửa bạc tiền
                    Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
                             Cái tên mơ mộng Chí Phèo
                    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
                             Quần anh ống thấp ống cao
                    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
                             Khen cho con Tạo khéo tay
                    Nồi này thì úp vung này chứ sao
                             Đêm nay trời ở rất cao
                    Sương thì đẫm quá trăng sao lại nhoà
                             Người ta mặc kệ người ta
                    Chỉ em rất thật đàn bà với anh
                             Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
                    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm

 
                    2. TRĂNG NỞ NỤ CƯỜI
                                                         Lê Đình Cánh

                             Đâu Thị Nở, đâu Chí Phèo, 
                    Đâu làng Vũ Đại đói nghèo Nam Cao ??? 
                             Vẫn vườn chuối gió lao xao 
                    Sông Châu vẫn chảy nôn nao mạn thuyền... 
                             Ả ngớ ngẩn. Gã khùng điên. 
                    Khi tình yêu đến bỗng nhiên thành người! 
                             Vườn sông trăng nở nụ cười 
                    Phút giây tan chảy vàng mười trong nhau. 
                             Giữa đời vàng lẫn với thau 
                    Lòng tin còn chút về sau để dành 
                             Tình yêu nên vị cháo hành 
                    Đời chung bát vỡ thơm lành lứa đôi!
 
                  
                   3. CHÍ PHÈO 
                                                    Nguyển Duy Xuân

                             Cái lò gạch cũ còn đây 
                   Đâu rồi anh Chí cuồng say một thời ? 
                             Sinh ra chẳng được làm người 
                   Thân tàn ma dại giữa đời nhiễu nhương 
                             Chỉ vì lão bá ghen tuông 
                   Biến anh thành kẻ ngông cuồng, khổ sai 
                             Mặt mày ngang dọc vết chai 
                   Cả làng Vũ Đại còn ai dám gần? 
                            
*** 
                             Đêm nay gió mát, trăng ngân 
                   Tàu chuối ưỡn ngực hứng tình sông êm 
                             Có cô Thị Nở làng bên 
                   Chiều nay kín nước, ngủ quên mất rồi! 
                             Ai hay duyên số tại trời 
                   Bỗng dưng anh lại là người được cho. 
                            
*** 
                              
Chẳng còn say khướt vật vờ 
                   Hồn anh sống lại giấc mơ một thời 
                             Khát khao trở lại làm người 
                   Để anh sống thật cuộc đời của anh 
                             Dở hơi Thị Nở khước tình 
                   Niềm hy vọng bỗng biến thành khổ đau! 
                            
*** 
                             
Thân này biết gửi về đâu 
                   Anh ra đi quyết tìm câu trả lời: 
                             - Ai cho ta được làm người? 
                   Ai xóa sạch vết nhơ đời của ta? 
                             Chỉ còn một cách...Thế là 
                   Thù xưa đã trả, thân ta thôi rồi! 
                             Phút giây hấp hối cuộc đời 
                   Miệng anh ngáp ngáp, nói lời chẳng nên. 
                            
*** 
                                               
Cái lò gạch cũ hiện lên 
                   Ngẩn ngơ, Thị Nở liếc nhìn xa xa...

 
                   4. ĐÊM TRĂNG THỊ NỞ
                                            Trần Văn Lợi

                             Bến nằm suông, gió mơn man
                    Bóng trăng rón rén buông màn nhẹ êm
                             Làng này mấy kẻ nh­ư em
                    Chẳng nhan sắc vẫn nồng men đàn bà
                             Thế gian mâm ngọc đũa ngà
                    Hai ta xít lại cũng là một đôi
                             “ Quỷ, ma”- thây kệ miệng đời
                    Đêm nay ta rất Con Ng­ười với nhau…
                             Chẳng cần rào tr­ước đón sau
                    Không e lòng dạ sông sâu đắm chìm
                             Cơn say đã ngủ lặng im
                    Để tình yêu thức trong tim chúng mình
                             Bao năm đơn bóng lẻ hình
                    Đời sinh anh Chí nay dành riêng em
                              Đêm này…
                                                mới thật là đêm!

                   
                   5. CHÁY 
                                                  Lại Duy Bến

                             Nếu không có bát cháo hành 
                    Muôn năm Chí chẳng trở thành đàn ông 
                             Ánh trăng hoang dã ven sông 
                    Cũng ghen đay nghiến tình nồng đắm say 
                             Tình yêu chứa chất đắng cay 
                    Yêu danh, yêu lợi, yêu vay trả dần... 
                             Bần cùng 
                                      Đốt cháy ái ân 
                   Giàu sang 
                             Không dám hoá thân cho tình.
 
 
                    6. THỊ NỞ 
                                       Nguyễn Tuyết Tuyết

                             Cái  đêm trời tãi trăng ngần 
                    Cái đêm Thị Nở hoá thân đàn bà 
                             Nặng tình bát cháo hành hoa 
                    Cái đêm Chí mới thực là đàn ông 
                             Mênh mang một dải triền sông 
                    Vườn thưa đưa đẩy bềnh bồng chân mây 
                             Đất trời chìm giấc ngủ say 
                    Còn tàu lá chuối gió lay đến giờ...    
                                                                                                             Ngày 30 tháng 3 năm 2016 
Nguyễn Văn Thụy
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn